Di tích văn hóa thời Mạc: -khẳng định về một đo thị dầu tiên của Đại Việt
Mới đây Văn phòng Chính phủ có công văn số 6072/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đồng ý đưa công trình đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc vào danh mục các công trình hoàn thành hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Kỳ I: Vai trò của Dương Kinh trong lịch sử
Nhà Mạc lên thay thế nhà Lê, vẫn đóng đô ở Thăng Long, thừa hưởng toàn bộ di sản nhà Lê để lại. Mặc dù Kinh thành Thăng Long đã trải qua hơn 2 thập kỷ tranh chấp giữa các thế lực phong kiến đầu thế kỷ XVI, đã làm cho 1 số công trình kiến trúc bị tàn phá, hư hại, nhưng về cơ bản vẫn còn khá nguyên vẹn nên nhà Mạc cũng không có chủ trương xây dựng thêm những công trình mới mà tập trung xây dựng Dương Kinh, quê hương của nhà Mạc.
Cố giáo sư sử học Trần Quốc Vượng nhận xét: “Thời Mạc có 2 kinh đô là điều độc đáo. Một kinh đô truyền thống ở Thăng Long. Một đô thị mới được mọc dựng ở vùng ven biển Kiến An – Hải Phòng, lại cắt cả mấy huyện nay thuộc Hải Phòng, Thái Bình làm huyện phụ trách (điều này không hề có khi Lý gọi vùng Đình Bảng là Bắc Kinh, Trần dựng phủ Thiên Trường, Lê Sơ gọi Lam Sơn là Lam Kinh). Dương Kinh có quy hoạch hẳn hoi của một đô thị ven biển đầu tiên của Đại Việt…”
Sau khi lên ngôi (1527), Mạc Đăng Dung cho xây dựng rất nhiều cung điện ở Dương Kinh (Hải Phòng – Hải Dương) như điện Phúc Huy (nơi Mạc Dung ở), điện Hưng Quốc; đồng thời cho dựng điện Sùng Đức ngay trên nền nhà cũ của Mạc Đĩnh Chi ở Lũng Động (Chí Linh – Hải Dương), đắp 1 gò lớn tại bờ sông, ở phí bắc mặt trước điện Sùng Đức, các quan nhà Mạc ai qua đây, đều lễ vọng vào. Tại Cổ Trai, quê hương chính gốc của họ Mạc, nhiều công trình kiến trúc quy mô cũng được xây dựng. Khi Mạc Đăng Dung nhường ngôi, lên làm Thái Thượng hoàng, Mạc Đăng Doanh cho xây dựng ở Cổ Trai tòa điện nguy nga để Mạc Đăng Dung ở, mỗi tháng 2 lần dẫn quần thần đến triều yết.
Ngoài ra ở Cổ Trai còn có các công trình kiến trúc lăng mộ của tổ tiên họ Mạc được xây dựng sau khi vương triều Mạc được sáng lập và lăng mộ của Mạc Đăng Dung. Các tài liệu lịch sử cho biết, nhà Mạc lấy một chỗ đất ở Hải Dương làm Dương Kinh. Hải Dương được nêu ở đây là đơn vị hành chính thời Lê – Mạc, bao gồm một vùng đất rộng lớn ở phía Đông Thăng Long từ Hải Dương đến Hải Phòng ngày nay. Theo tài liệu văn bia thì, Dương Kinh bao gồm trước hết là làng Cổ Trai, cố hương của Mạc Đăng Dung và các vùng phụ cận.
Là kinh đô thứ hai, Dương Kinh cũng được tổ chức theo khuôn mẫu ở Kinh Đô Thăng Long. Nếu ở Thăng Long có một trường quốc học dành cho con em quan lại và những học sinh đã được tuyển chọn, thì Dương Kinh cũng có trường học quốc gia dành trước hết cho con em gia đình hoàng tộc. Tại đây, có chức hiệu sinh Dương Kinh như một số văn bia đã ghi lại, có hội Tư văn như hội Tư văn huyện Tân Minh bao gồm gần 200 thành viên – tổ chức của các Nho sĩ nhằm đề cao danh vị nhà Nho và khuyến khích việc học hành thi cử. Nhưng sau này, hầu hết những công trình kiến trúc ở Dương Kinh đã bị quân Lê – Trịnh phá hủy toàn bộ khi nhà Mạc sụp đổ.
Dưới thời Mạc, kinh thành Thăng Long ít được tu bổ, xây dựng. Theo ghi chép của sử cũ thì các vua nhà Mạc thường bôn tẩu ra khỏi kinh thành nên nơi ở rất tạm bợ. Tuy vào buổi đầu triều, nhà Mạc vẫn coi Thăng Long là thủ đô của đất nước, nhưng trên thực tế Thăng Long chưa phải là chỗ dựa an toàn của vương triều Mạc. Bởi lẽ, Thăng Long vốn là “thang mộc” của nhà Lê, nhiều người vẫn hướng về họ Lê, coi việc nhà Mạc lên nắm quyền là bất chính, là thoàn nghịch. Vào giai đoạn giữa thế kỷ XVI, thế lực phong kiến thù địch dưới danh nghĩa phù Lê tập hợp lực lượng ở Thanh Hóa đã lớn mạnh, dẫn đến cuộc chiến tranh Nam Bắc triều ngày càng gay gắt.
Quân Lê – Trịnh ngày càng chiếm ưu thế, Thăng Long liên tiếp bị uy hiếp, đe dọa: Từ băn 1549 đến 1585 các vua nhà Mạc luôn phải dời bỏ Thăng Long, hoặc lập hành điện tạm trú ngoài thành để chủ động đối phó với kẻ thù, hoặc lánh nạn nơi khác để đề phòng sự bao vây và tập kích.
Năm 1585, Mạc Mậu Hợp muốn vào ở trong kinh thành, bèn bàn việc tu sửa kinh thành, tiến hành xây dựng với quy mô lớn, bắt dân các xứ nung gạch ngói, lại sai 2 hạt An Bang và Ninh Sóc vận chuyển tre gỗ về. Công việc tiến hành ròng rã một năm mới xong.
Tiếp đó, đến năm 1587, Mạc Mậu Hợp lại sai tu sửa thành bên ngoài của Thăng Long và chỉnh trang các đường phố. Năm 1586, Thái bảo Giáp Trung dâng tớ sớ lên Mạc Mậu Hợp, trong đó có kế sách phòng thủ Kinh thành như sau: Thành Đại La, từ Cửa Nam, Ông Mạc đến Nhật Chiêu, những lũy đất nên đắp cao thêm và khai sâu thêm những con hào ở đấy. Trên mặt hoàng thành, từ cửa Nam đến cửa Bắc nên tu sửa những bức tường thấp ở trên mặt thành sao cho thật cao để bảo hiểm trong thành…
Theo kế sách ấy, năm 1588 Mạc Mậu Hợp sai quân dân các huyện trong bốn trấn, đắp thêm 3 bức lũy đất ở bên ngoài thành Đại la, từ Nhật Chiêu qua Tây Hồ và Cầu Da, Cầu Dền đến bến Thanh Trì, bề cao hơn thành Thăng Long cũ là vài trượng, bề rộng 25 thượng, lại đào 3 lần hào, trồng chông gai, dài chừng vài chục dặm, bao bên ngoài thành rất kiên cố. Công trình phòng thủ này sau bị Trịnh Tùng cho quân san phẳng.
(Còn nữa)
Theo Báo an ninh Hải Phòng
By A Web Design
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
- 27/09/2009 07:00 - Di sản văn hóa thời mạc – khẳng định về một đô thị đầu tiền của Đại Việt ( kỳ IV)
- 25/09/2009 07:00 - Những phận người nghèo nơi rẻo đất bị lãng quên (kỳ cuối)
- 24/09/2009 07:00 - Những phận người nghèo nơi rẻo đất bị lãng quên (kỳ 1)
- 24/09/2009 07:00 - Di sản văn hoá thời Mạc – Khẳng định về một đô thị đầu tiên của Đại Việt
- 21/09/2009 11:25 - Di chuyển chợ tạm hoa quả Tam Bạc về phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng – Hiệu quả từ một phương án hợp lòng dân.
- 18/09/2009 11:15 - Di chuyển chợ tạm hoa quả Tam Bạc về phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng – Hiệu quả từ một phương án hợp lòng dân
- 16/09/2009 14:52 - Thực hiện “Đề án tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp uỷ, chính quyền xã, phường, thị trấn” – Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.
- 15/09/2009 10:58 - Thực hiện “Đề án tạo nguồn cán bộ chức danh chủ chốt cấp ủy chính quyền xã, phường, thị trấn - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở







Tuần du lịch, thể thao, văn hóa huyện Cô Tô vừa khép lại bằng Hội thi Người dẫn chương hay nhất về Cô Tô. Với...
Tôi biết Nguyễn Tiến Khang từ hai mươi năm trước, khi anh còn là Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên. Ngày ấy anh đã làm...