Mật khẩu Lưu mật khẩu!

Đăng ký thành viên để đăng tin miễn phí . Cho phép đăng nhập bằng Gmail (Ví dụ: Tên đăng nhập : qn24h@gmail.com ; Mật khẩu:******)

Di sản văn hóa thời mạc – khẳng định về một đô thị đầu tiền của Đại Việt ( kỳ IV)

Kỳ IV: Đình làng và tín ngưỡng Thành Hoàng

 

Trong các loại hình kiến trúc cổ Việt Nam đình làng là loại hình kiến trúc đặc sắc và mang nhiều nét bản địa nhất. Đình làng với tư cách là nơi sinh hoạt chung của cộng đồng làng xã. Trước thể kỷ XVI, dường như chúng ta chưa tìm thấy những chứng cứ vật chất cũng như các tư liệu đề cấp về đình làng và kiến trúc đình làng ( trừ một số sử liệu đề cập đến sự xuất hiện của các ngôi đình trạm ở thời Trần)

 

Nguồn tư liệu thành văn cũng như tư liệu đền đã đề cập đến kiến trúc đình làng thời Mạc không nhiều. Hiện nay chỉ mới xác định được 6 ngôi đình được xây dựng dưới thời Mạc và 8 ngôi đình khác được ghi chép trong văn bia, trong đó xó 2 ngôi đình kiến trúc được xây dựng dưới thời Mạc còn khá nguyên vẹn, đó là Đình Lỗ Hạnh và đình Tây Đằng.

 

Đình Lỗ Hạnh ở Đông Lỗ ( Hiệp Hoa, Bắc Giang) được xây dựng năm 1576. Niên đại tuyệt đối này được biết đến qua dòng lạc khoản ghi tại cốn bên phải và bên trái của đình. Dòng chữ khắc ở cốn bên trái: “ sùng khang thập nhất niên, lục nguyệt, thất thập tạo” (làm vào ngày mùng 7 tháng 6 năm sùng khang thứ 11). Dòng chữ khắc ở cốn bên phải là: “ tuế thứ bính Tý mạnh xuân tân tạo” ( làm mới vào tháng giêng năm Bính Tý).

 

Qua hai dòng lạc khoản có thể đoán định, đình Lỗ Hạnh được khởi công làm từ tháng giêng đến tháng 6 năm Bính Tý, niên hiệu Sùng Khang thứ 11, tức năm 1576, Đình Tây Đằng ở xã Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội). Dòng lạc khoản khắc trên một đấu khung cột là “Quý Mùi niên tạo” (làm năm quý mùi) không cho biết cụ thể năm dựng đình, nhưng qua phong cách nghệ thuật kiến trúc trang trí, các nhà nghiên cứu ước đoán đình được làm vào năm 1586. Bốn ngôi đình khác cũng được làm dưới thời Mạc là đình Thổ Hà ( việt Yên, Bắc Giang) đình Thang Lũng ( Ba Vì Hà Nội) đình La Phù ( thường tín, Hà Nội). Tuy nhiên qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, những dấu vết kiến trúc thời Mạc hầu như không còn, ngoài ra, tư liệu văn bia cung cấp thêm những thông tin về 6 ngôi đình khác cũng được làm dứơi thời Mạc.

 

Đó là các ngôi đình như: đình Nghênh Phúc ( xã Lam Cầu. Huyện Gia Lộc, Hải Dương), được làm vào niên hiệu Cảnh Lịch thời Mạc ( 1544-1553); đình Đại Đoan ( xã Đoan Bái, huyện Gia Bình, Bắc Ninh), làm năn quý tỵ niên hiệu Diên Thành ( 1583) đình trừng Hoài ( Thái Ninh – Thái Bình), được làm năm Diên Thành 8 (1583); ngoài ra còn có hai ngôi đình thuộc xã Đông phiên ( huyện Thanh Hà – hải Dương) và xã Nguyên Khê ( huyện Cẩm Giang – Hải Dương), tuy bia thời Mạc không nói đến viếc xây dựng đình mà chỉ nói đến những tín chủ cúng tiền, ruộng cho làn và được làn bầu làm hậu thần, thế thì rõ ràng những ngôi đình này đã có mặt ở thời Mạc nhờ qua tư liệu văn bia mà biết được là đình Đại Đồng ( xã Cẩm Viên, huyện Yên lạc , Vĩnh Yên), theo tấm bia của chùa Đại Đồng dựng năm Hưng trị 3 ( 1590) thì một có tín chủ cúng tiền, ruộng cho làng bầu làm hậu thần, thế thì rõ ràng những ngôi đình cuối cùng thời Mạc nhờ qua tư liệu bia của chùa Đại Đồng dựng năm Hưng Trị 3 (1590) thì có tín chủ đã huy động mọi người công đức tiền của sửa chữa chùa Đại Đồng, làm thêm thợ và đình phía trước chùa. Như vậy, cho đến thời điểm này, hậu thế đã có tư liệu và vết tích vật chất của 12 ngôi đình làng được xây dựng, trùng tu, tôn tạo dưới triều Mạc. Tất nhiên, suốt cả thế kỷ XVI, tiền nhân không chỉ làm từng đó ngôi đình mà chắc chắn số lượng còn lớn hơn nhiều. Bởi lẽ, như cầu sinh hoạt đình làng ở thời Mạc dường như đã trở thành tập tục chung của toàn xã hội chứ đâu có riêng 12 làng đó. Nhưng có lẽ do những biến thiên của lịch sử, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều ngôi đình làng thởi Mạc đã không còn nữa, của làng thời Mạc còn lại, xứng đáng được bảo tồn, giữ gìn như những bào vật quốc gia.

 

Đình Làng là công trình kiến trúc công cộng được dựng nên bằng sự đóng góp của cải và công sức của cả cộng đồng làng xã. Ngoài chức năng là trụ sở hành chính của cả làng, ngôi đình còn là nơi trung tâm sinh hoạt văn hóa làng xã, là nơi diễn ra các nghi lễ thần Thành Hoàng làng và tổ chức hội hè hàng năm. Có thể nói, ngôi đình nói chung và đình làng thời mạc nói riêng là nơi hội tụ sức mạnh của cả cộng đồng và biểu trưng đặc sắc nhất của văn hóa làng xã.

 

Bố cục của đình làng thời Mạc đơn giản, chỉ là một tòa đại đình hình chữ nhật với một gian hai chái như đình Tây Đằng, đình Thanh Lũng, hoặc ba gian chái như đình Lỗ Hạng, đình Thổ Hà. Nội thất tòa đại đình được chia làm ba phần. Gian giữa là nới tiến hành những ghi lễ và thắp hương khi rước bài vị thần từ miếu ( còn gọi là Nghè) trở về, còn hai phần hai bên là nơi hội họp và tiến hành các lễ hội. Phần lớn kiến trúc các ngôi đình thời Mạc trừ phần mái lợp , còn thì đều bằng gỗ. Trên các thành phần kiến trúc gỗ như đầu dư, con bẩy hau những đầu cột có chốt nhiều lớp được chạm khắc rất tinh xảo. Đó là những đầu rồng hay là cả một đám rồng uốn lượn nô đùa trong thật sinh đông. Đề tài trang trí trên các thành phận kiến trúc cũng rất phong phú và đa dạng.

 

Những thành phần kiến trúc được chư ý trang trí nhiều nhất là các ván lá gío, các cốn và vì nóc trên đó có thể nhận thấy nhiều thể đề tài, đó là rồng, phượng, hoa sen hoặc mô tả cảnh sinh họat như lao động thập thể, hội hè, diễn xướng các trò diễn xướng các trò diễn dân gian được in đậm trong kiến trúc cũng như nghệ thuật trang trí ở những ngôi đình thời Mạc, tạo nên một bước ngoặt lớn trong lịch sử nghệ thuật ở nước ta.

 

Theo Báo an ninh Hải Phòng

By A Web Design


Tin cũ hơn:

quangcao-saleschung

Giamgia dacbiet 300x90

Du lịch - Dịch vụ- Ẩm thực

Hiện có 2273 khách trực tuyến